- Tôi tình cờ bước vào phòng của nó, phát hiện ra cuốn sách mới vặn
hỏi. Nó giải thích rằng vì cuốn sách có tên khác ở trên bìa nên chưa chắc đã
phải là một phần của hiện trường. Có lẽ cái cặp là của người khác. - Anh
ngừng lại - Chị thấy đấy, cậu ta là nhân viên mới vào và tôi chỉ nghĩ đơn
giản đây là lỗi nhỏ thôi.
- Anh có thấy tay nhà báo nào gọi điện hoặc quanh quẩn ở văn phòng
trong thời gian đó không? Hay có người nào đó hỏi thăm về nạn nhân đã
chết ở bãi tàu chẳng hạn?
- Có đấy, một ông Eddings xuất hiện. Tôi nhớ rất rõ bởi vì anh ta rất
quan tâm đến việc tìm ra mọi chi tiết, chính điều này làm tôi hơi bối rối. Vì
theo như tôi biết, sau đó anh ta lại chẳng viết gì về chuyện đấy cả.
- Liệu Danny có tiết lộ điều gì với Eddings không?
Mant có vẻ đăm chiêu.
- Tôi đã nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau. Nhưng cậu Danny
trẻ tuổi chắc chắn hiểu rằng tốt hơn hết là không đưa ra bất kỳ một lời bình
luận nào.
- Biết đâu cậu ta lại chẳng đã đưa cho Eddings quyển sách vì nghĩ rằng
Eddings đang viết về những người Tân Phục Quốc Do Thái?
- Thực sự là tôi không biết. Tôi chưa nhìn thấy cuốn sách thêm một lần
nào nữa và nghĩ rằng Danny đã trả nó về cho phía Hải quân. Tự nhiên tôi lại
nhớ cậu bé này. Nhân tiện thì cậu ta bây giờ thế nào? Cái đầu gối của nó
khá hơn chưa? Tôi vẫn gọi nó là Thằng Lò Cò đấy. - Anh cười.
Nhưng tôi không trả lời câu hỏi hay thậm chí là mỉm cười.
- Nói xem chuyện gì xảy ra sau đó nào? Điều gì đã làm anh sợ?