- Toàn những chuyện kỳ quặc. Vô cùng mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình bị
theo dõi. Rồi cô giám sát phòng của tôi ấy, chị có nhớ không, đột ngột bỏ
việc mà không một lời giải thích. Và một hôm khi tôi đi ra bãi đậu xe thì
thấy có máu dính đầy trên cửa kính ô tô. Tôi đã mang đi xét nghiệm và thấy
đó là máu của lò mổ, kiểu máu bò ấy.
- Tôi đoán là anh đã gặp thám tử Roche? - Tôi hỏi.
- Không may là tôi chẳng thích thằng cha đó chút nào.
- Hắn có khai thác thông tin từ anh không?
- Hắn ghé qua, tất nhiên không phải vì chuyện giám định pháp y. Hắn
chẳng có bụng dạ nào cho những chuyện đó đâu.
- Thế hắn muốn biết điều gì?
- Ồ, về cái xác chết mà nãy giờ chúng ta đang nói đến ấy. Hắn ta cứ hỏi
về điều đó.
- Thế hắn có hỏi về những vật dụng cá nhân của nạn nhân không? Về
cái túi vải đã vô tình đi theo cái xác đến phòng giải phẫu ấy?
Mant cố nhớ lại.
- Giờ chị hỏi tôi mới nhớ ra, đúng là hắn có hỏi về cái túi vải và tôi đã
giới thiệu Danny cho hắn, tôi nhớ là như vậy.
- Chắc chắn Danny không bao giờ đưa nó cho hắn ta rồi. - Tôi nói. -
Hoặc chí ít thì cũng không đưa quyển sách, bởi vì sau đó cuốn sách vẫn
xuất hiện.
Tôi không nói với anh cuốn sách đã xuất hiện như thế nào vì không
muốn làm anh buồn.
- Cái cuốn giáo lý đẫm máu ấy chắc là phải cực kỳ quan trọng đối với
kẻ nào đó. - Anh trầm ngâm.