nhìn chăm chăm vào thị trấn Jamestown bên dưới và mấy chiếc phà. Khi bỏ
tai nghe ra, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng.
- Vài phút nữa thôi chúng ta sẽ đến Old Point. Những tên khủng bố vẫn
từ chối liên lạc và chúng ta không biết có bao nhiêu nạn nhân ở trong đấy.
- Hình như có thêm máy bay trực thăng. - Tôi nói.
Chúng tôi im lặng, lần này thì âm thanh của cánh quạt ầm ĩ đến mức
không thể nhầm lẫn được. Wesley quay trở lại với chiếc bộ đàm.
- Nghe này, mẹ kiếp, Cục Hàng không Liên bang định giới hạn khu
vực không phận này. - Rồi anh ngừng lại chăm chú lắng nghe. - Tuyệt đối
không. Không được để chiếc máy bay nào cất cánh trong vòng một dặm. -
Anh ngừng lời và lại lắng nghe. - Phải, phải. - Anh trở nên giận dữ. - Lạy
Chúa. - Anh kêu lên khi tiếng động cơ càng lúc càng ầm ĩ hơn.
Hai chiếc Huey và hai chiếc Black Hawk ầm ầm bay qua. Wesley cởi
đai lưng an toàn như thể chuẩn bị đi đâu đó. Vẫn chưa hết tức giận, anh
đứng dậy và đi về phía bên kia của khoang, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh
đứng quay lưng về phía thượng nghị sĩ và lần này cơn giận đã được kìm
chế.
- Ngài không nên gọi cho bộ phận an ninh quốc gia. Chúng ta cần phải
kiểm soát nơi này một cách khéo léo và không được để bất cứ bên nào can
thiệp vào kế hoạch của chúng ta cũng như không phận ở đây. Và để tôi nhắc
lại cho các vị hay rằng phạm vi quyền hạn ở đây thuộc về phía cảnh sát, chứ
không phải quân đội. Đây là nước Mỹ...
Thượng nghị sĩ cắt ngang.
- Tôi không gọi cho họ, và trên quan điểm này thì chúng ta hoàn toàn
đồng ý với nhau.