Marino châm một điếu thuốc và qua vẻ mặt của anh, tôi đoán rằng anh
đang định nói gì đó với Roche.
- Tôi không biết gì về anh. - Anh nói với tay thám tử. - Nhưng có một
điều tôi chỉ mới phát hiện ra thôi, ấy là một khi anh đã bước vào chỗ này,
anh sẽ không bao giờ còn cảm giác tương tự với món gan nữa. Anh biết
không, bản thân tôi đã từng rất thích món gan ướp hành. Giờ thì nhìn thấy
nỗi đau chết chóc này, nó càng khiến tôi không thể đụng vào món đó được
nữa.
Roche cúi sát vào ống điếu, gần như cắm mặt vào nó, như thể mùi cao
su và dầu là liều thuốc giải độc mà anh ta đang cần. Tôi tiếp tục làm việc.
- Nào, Danny. - Marino tiếp tục. - Cậu có bao giờ dám ăn những thứ
như cật và mề từ khi bắt đầu làm việc ở đây không?
- Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ ăn những thứ đó. - Cậu ta vừa nói vừa
cởi tấm giáp ngực. - Nhưng tôi hiểu ý ông. Khi thấy ai đó gọi những miếng
gan lớn ở nhà hàng, tôi gần như phải lao ra cửa. Thậm chí chỉ là một miếng
gan nhỏ…
Mùi đó lại xộc lên khi các phần nội tạng được mở ra khiến tôi phải
nghiêng hẳn ra sau.
- Bà lại ngửi thấy mùi đó à? - Danny hỏi.
- Đúng vậy.
Roche lùi ra tít đằng xa và giờ Marino mới bắt đầu thực sự quan tâm
đến vấn đề. Anh tiến lại gần tôi.
- Cô nghĩ cậu ta bị chết đuối? - Marino nói nhanh.
- Vào thời điểm này thì tôi không nghĩ vậy. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ
nghiên cứu điều đó. - Tôi nói.