ăn trưa vớ vẩn của anh trong túi.
- Nó vẫn chưa được xử lý để lấy dấu vân tay.
- Vậy anh hãy đeo găng vào và tháo băng đạn ra như tôi vừa làm. Và
anh hãy dốc sạch ổ đạn ra, như tôi vừa làm. Anh tốt nghiệp ở đâu ra hả?
Học viện Cảnh Sát Keystone chắc cũng phải dạy anh phong cách lịch sự
của các quý ông chứ hả?
Marino vẫn tiếp tục và giờ thì tôi đã rõ tại sao anh phải đưa Roche sang
phòng bên cạnh, không phải chỉ là để có không khí trong lành. Danny nhìn
tôi và nhe răng cười.
Một lát sau Marino trở lại và lắc đầu. Còn Roche thì đi rồi. Tôi đã
được giải thoát, rõ là như thế.
- Cảm ơn Chúa. - Tôi nói. - Chuyện gì vậy?
- Hắn suy nghĩ bằng cái đầu mà Chúa đã tặng cho hắn. - Marino nói. -
Cái đầu nằm giữa hai chân của hắn ấy.
- Tôi đã nói rồi. - Danny phụ họa. - Trước ông ta đã xuống đây hai lần,
làm phiền tiến sĩ Mant với đủ thứ linh tinh. Nhưng tôi còn chưa nói với bà
là tiến sĩ Mant luôn nói chuyện với ông ta ở trên tầng. Ông ta chưa bao giờ
được phép xuống nhà xác.
- Tôi choáng quá đi. - Marino nói một cách hài hước.
- Tôi nghe nói hồi còn ở Học viện Cảnh sát, ông ta đã bị phát ốm lên
khi phải đến đây để học khám nghiệm tử thi. - Danny tiếp tục. - Thêm nữa,
ông ta chỉ vừa mới được chuyển đến từ bộ phận trẻ vị thành niên. Vì vậy,
mới trở thành thám tử điều tra các vụ án giết người được khoảng hai tháng.
- Hay thật đấy. - Marino bình luận. - Thế ra loại người mà chúng ta
phải làm việc cùng là như thế sao.