- Bây giờ thì sao đây?
Maigret hỏi to như nói với con mèo.
Cả hai sẽ ra sao trong ngôi nhà trống vắng này?
Ông chưa nhận ra rằng khi chỉ có một quầy hàng, không có chủ quán,
không có khách hàng thì sẽ cô đơn, chán nản đến như thế nào. Nhưng mỗi
buổi chiều khi những khách hàng cuối cùng ra về thì Omer Calas khoá trái
cửa lại.
Trong nhà chỉ còn hai người, hắn và người vợ và họ chỉ còn việc tắt đèn và
đi qua bếp lên trên lầu để ngủ. Mụ Calas thì lúc nào cũng đờ đẫn, ngây dại
vì những ngụm cô-nhắc trong ngày.
Mụ có uống rượu vụng chồng không? Hay là vì muốn tự do đi chơi bi-a
mỗi buổi chiều, hắn để mặc vợ với chai rượu?
Ngoài ông với con mèo, Maigret nhận ra ở đây còn một nhân vật nữa, đó là
người chết. Với mọi người, ngay từ đầu, người chết là cái xác bị xẻ ra từng
mảnh và không đầu. Một điều kỳ lạ mà Maigret thường nhận ra là sự phản
ứng của mỗi người là không giống nhau, ví dụ như sự thương hại hoặc sự
ghê tởm, khi đứng trước xác người đã bị chặt khúc nhưng đã tìm được đầy
đủ trừ cái đầu so với một xác người nguyên vẹn. Đối với trường hợp thứ
nhất người chết trở nên vô danh, gần như là một anh hề, và người ta mỉm
cười khi nói đến nó. Ông không nhìn thấy cái đầu của Omer Calas, cái mà
người ta không tìm thấy và sẽ không thể tìm thấy, kể cả cái đầu của ông ta
trên ảnh.
Người ấy nguồn gốc là nông dân, thấp và nặng nề. Mỗi năm một đôi lần đi
mua rượu ở vùng Poitiers, mang theo một bộ com-lê bằng len khá mịn và
buổi chiều mỗi ngày đi chơi bi-a trong một quán bi-a gần nhà ga phía đông.