nhất là một phần của câu hỏi ấy.
Ngôi nhà này được bố trí như thế nào? Một cái bếp mà người ta không bao
giờ ăn ở đấy, vì vợ chồng họ ăn ngay tại nơi bán hàng, bên một chiếc bàn
kê ở góc nhà, rồi một căn phòng chỉ dùng để ngủ.
Khi đặt chân tới Paris, có phải họ tới Valmy ngay và từ đó không chuyển
nhà đi đâu nữa không.
Maigret nghĩ đến một ngày nào đó mụ Calas và Dieudonne Pape cũng có
dịp dọn nhà như thế và ông mỉm cười.
Cái đó rất mơ hồ và khó nói thành lời. Ông chỉ mềm yếu trong vài tiếng
đồng hồ trở lại đây thôi. Uống cạn cốc rượu, ông quay máy điện thoại gọi
về Sở Cảnh sát.
- Maigret đây. Ai ở đầu dây? Anh Joris đây ư? Bà khách mới của chúng ta
ra sao? Bà Calas ấy... phải... anh nói sao? Thế nào?
Hai lần mụ ta gõ cửa. Hai lần mụ ta van xin người coi tù mang cho mụ ít
rượu, mụ sẽ trả với bất cứ giá nào. Mụ rất đau đớn khi phải sống biệt lập.
- Không được cho bà ta uống rượu...
Ông không khuyên Joris làm trái những quy định. Ngày mai ông có thể
mang rượu tới để mụ uống ngay tại văn phòng của ông không?
- Tôi muốn anh xem xét những giấy tờ thu giữ trong nhà bà ta. Giấy chứng
minh của bà ta cũng ở trong đấy. Tôi biết bà ta từ vùng Gien tới Paris,
nhưng không biết là làng nào.
Ông phải đợi khá lâu.
- Thế nào? Saint-Andre Boissancourt ư? Cảm ơn anh bạn! Chúc ngủ ngon.
Không nên quá cứng rắn với bà ta.