Tôi cho rằng không có gì là xấu khi tôi nói lại chuyện này với riêng ông.
Bất cứ ai ở Saint-Andre sẽ cũng nói với ông như vậy thôi.
- Bà Calas là con gái của ông này ư?
- Ông đã đoán ra.
- Thế còn Omer Calas?
- Ông ta là người hầu phòng của lâu đài trong bốn năm. Đây là con trai của
người làm công nhật ngu đần và nghiện rượu.
Chúng ta đang nói chuyện hai mươi nhăm năm trước.
Ông Canonge ra hiệu cho người hầu bàn đi qua và nói với Maigret:
- Lần này thì ông phải dùng xì gà với tôi... Hầu bàn, hai xì gà.
Và ông nói tiếp:
- Tôi đã thảo luận về Aline với bác sĩ Petrelle và bác sĩ Camuzet, người
thay thế ông Petrelle khi ông này qua đời. Ông có thể tìm hiểu thêm ở bác
sĩ Camuzet về phương diện bệnh lý.
Lúc còn nhỏ, bà ta khác hẳn những cô gái khác. Ở bà ta có một cái gì đó
làm người khác khó chịu. Bà ta không bao giờ đến trường, không chơi với
những đứa trẻ khác vì đã có một bà gia sư. Đã có hàng chục bà gia sư phải
bỏ đi vì không thể chịu được tính nết của bà ta.
Người cha có trách nhiệm gì trong việc này không? Hay như bác sĩ Petrelle
đã nói vấn đề phức tạp hơn nhiều? Tôi không biết. Những cô gái thường
tôn sùng cha mình, nhiều khi quá đáng nữa là khác. Tôi không có kinh
nghiệm vì vợ chồng tôi không có con. Sự tôn sùng có thể chuyển thành
lòng hận thù được không? Cô gái đã làm người cha thất vọng và năm mười
hai tuổi cô ta đã có ý định đốt lâu đài. May mà người ta dập được lửa và từ