Ông nên biết, trước đó Omer Calas cưới cô gái con ông hàng thịt và cô này
đã sinh ra cho anh ta một đứa con vài tuần lễ trước đó. Anh ta tiếp tục làm
kẻ hầu phòng trong lâu đài vì không có nghề gì khác và vợ mới cưới của
anh ta sống nhờ vào cha mẹ đẻ. Vào một ngày chủ nhật, người ta thấy
Omer Calas và Aline Boissancourt biến mất. Qua những người giúp việc
người ta biết đã có một cuộc cãi cọ bi thảm giữa người cha và cô con gái
vào đêm hôm trước. Theo tôi biết thì từ bấy đến nay, Boissancourt không
có ý định tìm con gái và cô này không hề viết cho cha một lá thư. Còn
người vợ thứ nhất của Omer Calas thì mắc chứng suy nhược thần kinh
trong suốt ba năm liền. Cuối cùng người ta thấy cô treo cổ dưới một cành
cây trong vườn.
Những người phục vụ đã thu xếp bàn ghế và một người trong số họ nhìn
chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn họ.
- Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta để họ đóng cửa hàng thôi - Maigret gợi
ý.
Canonge thanh toán tiền và cả hai ra khỏi quán. Đêm mát mẻ, trời đầy sao
và hai người yên lặng đi bên nhau. Chính viên chưởng khế cất tiếng trước.
- Chúng ta tìm một quán hàng còn mở cửa để uống một cốc cuối cùng đêm
nay.
Hai người đi trên đại lộ Raspail, vượt qua Montparnasse thì thấy một phòng
nhảy đèn mờ, âm nhạc ầm ĩ.
- Vào chứ?
Đáng lẽ ngồi xuống bên một chiếc bàn, họ ngồi ngay nơi đang khiêu vũ,
chỗ có hai cô gái đang chăm sóc một ông già say khướt.
- Vẫn xì gà thứ cũ chứ?