Ông chưởng khế uống cạn cốc rượu rồi nhìn người phục vụ. Nếu đang ở
trong toa ăn uống trên xe lửa thì ông ta phải uống hai ba cốc nữa trước khi
đến Paris vì ông còn rất sung sướng, mắt đang long lanh..
- Vẫn thứ rượu cũ chứ, ông cảnh sát trưởng?
Có thể là Maigret cũng đã uống nhiều hơn mình tưởng ư? Ông không từ
chối. Ông cảm thấy mình rất khoẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông cảm
thấy mình có giác quan thứ sáu để đi sâu vào các nhân vật của mình.
Nếu không có ông chưởng khế liệu ông có thể phục hồi lại câu chuyện này
không? Nó không xa sự thật là mấy, chứng cứ là cách đây một vài tiếng
đồng hồ, ông đã gọi điện về Saint-André.
Nếu chưa đoán ra tất cả thì chuyện về mụ Calas mà ông nghĩ không khác
lúc này là mấy.
- Bà ta đã nghiện rượu- Ông lẩm bẩm như đến lượt mình phải nói.
- Tôi biết. Tôi đã gặp bà ấy.
- Lúc nào? Vào tuần lễ trước ư?
Về điểm này nữa, ông cũng đã đi gần đến sự thật. Nhưng ông Canonge
không dễ dàng để bị ngắt lời.
- Để tôi nói sự việc theo trật tự của nó, ông cảnh sát trưởng. Không nên
quên rằng tôi là chưởng khế, mà chưởng khế thì phải tỉ mỉ.
Cái đó làm cho Maigret bật cười và cô gái ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đó
lợi dụng cơ hội:
- Em có thể gọi một cốc được không?