- Chúng ta tìm một quán rượu có buồng điện thoại.
Phía bên kia đường là đồn cảnh sát và xa hơn là bệnh viện Saint-Louis. Đi
chừng ba trăm mét thì tới một quán rượu bên trong mờ tối. Maigret đẩy cửa
bước vào. Bước hai bậc thì xuống cửa hàng, nền nhà lát bằng gạch đỏ như
nhà cửa vùng Marseille.
Không có ai trong quán rượu ngoài con mèo màu hung nằm trên lò sưởi.
Thấy người, nó uể oải đứng lên và chạy qua một cánh cửa để ngỏ vào nhà
trong.
- Có ai ở đây không? - Maigret gọi to.
Người ta nghe rõ tiếng tích-tắc của đồng hồ. Từ nhà trong, tiếng trả lời mệt
nhọc của phụ nữ cất lên:
- Có ngay đây!
Trần nhà rất thấp, đen nhẻm khiến căn phòng tăm tối, ánh sáng mặt trời
chiếu qua các ô cửa kính trên cao như trong nhà thờ. Một tấm biển bằng bìa
cứng mang dòng chữ nguệch ngoạc: Các món ăn sáng.
Vào giờ này quán hàng vắng người. Maigret và Lapointe là những khách
hàng đầu tiên trong ngày. Một buồng điện thoại trong góc phòng. Maigret
đứng đợi nữ chủ quán đi ra.
Khi xuất hiện bà ta đang kẹp chiếc kẹp cuối cùng lên mớ tóc màu nâu xậm
gần như là đen. Người gầy gò, khó đoán tuổi, có thể là bốn mươi hoặc bốn
mươi nhăm, mặt cau có, bà ta kéo lê gấu quần trên nền nhà.
- Các ông dùng gì?
Maigret nhìn Lapointe.
- Rượu vang trắng ở đây có khá không?