- Nạn nhân bị mê sảng. Cơn mê sảng có thể sẽ kéo dài nhiều ngày. Nhưng
người ấy có thể chợt tỉnh lại vào lúc nào đó...
Trước mắt của Maigret đã có hình ảnh về nơi trú ẩn của thầy thuốc, về
dòng nước đục ngầu chảy mạnh kéo kẻ lang thang đi một vài mét và ông
nhớ lại lời nói của chủ sà lan người fla-măng.
- Xin phép được hỏi ông kỹ hơn... ông nói rằng ông ta đã bị đánh vào đầu...
Một cú thôi ư?
- Tại sao ông lại hỏi như vậy?
- Cái đó rất quan trọng...
- Thoạt nhìn thì tưởng rằng người ấy đã bị đánh nhiều cú...
- Tại sao?
- Vì trên người nạn nhân có nhiều vết thương: tai bị rách, mặt có những vết
rách sâu... Người ta đã cạo râu cho ông ta, những vết thương nhìn rõ hơn...
- Và ông kết luận... ?
- Vụ này xảy ra ở đâu?
- Dưới gầm cầu Marie.
- Sau một trận ẩu đả ư?
- Hình như không phải như vậy. Vào lúc bị đánh vào đầu thì người này
đang ngủ...
- Sau khi khám nghiệm thì ông thấy thế nào?
- Tôi đã gần như tin chắc... Sau khi ông nói, thì tôi hiểu rõ do đâu mà có
những vết thương ở tai, ở mặt... Người ta thấy nạn nhân trên sông Seine,
đúng không?... Những vết thương thứ yếu ấy là do người ta đã đẩy nạn
nhân lăn trên mặt đá lát từ đầu dốc xuống mặt nước của bến cảng. Ở đấy có
cát, phải không?
- Người ta đang bốc dỡ một sà lan cát lên bờ cách đó một vài mét.
- Tôi đã thấy cát trong các vết thương.
- Theo ông thì thầy thuốc...
- Ông nói gì?- Giáo sư Magnin ngạc nhiên hỏi lại.
- Ngoài bến cảng người ta gọi ông ta như vậy... Có thể trước kia ông ta là
bác sĩ...