Đây là người bác sĩ đầu tiên sau ba mươi năm Maigret tìm thấy dưới gầm
cầu. Trước đó ông cũng đã bỏ công tìm kiếm một giáo sư hoá học của một
trường trung học của một tỉnh và một vài năm sau, một phụ nữ biểu diễn
ngựa trong rạp xiếc đã phát hiện ra ông này.
- Tôi tin chắc rằng một hoặc những kẻ tấn công đã đánh ông ta lúc đang
ngủ...
- Một người đánh thôi vì chỉ có một vết thương...
- Đúng thế... Ông ta đã bất tỉnh nhân sự tới mức là người ta tưởng ông đã
chết...
- Cái đó có thể chấp nhận được.
- Đáng lẽ mang xác chết đi thì người ta lại đẩy nó xuống sông...
Ông giáo sư chăm chú lắng nghe, vẻ suy nghĩ.
- Lập luận đó có đứng vững không?- Maigret hỏi.
- Hoàn toàn đúng.
- Về mặt y học mà nói thì một khi đã bị dòng nước cuốn đi, người ấy có thể
kêu lên không?
Ông Magnin gãi đầu.
- Ông hỏi tôi quá nhiều, tôi không thể trả lời một cách chính xác được... Tôi
không tin vào điều không có thể... Dưới tác dụng của nước lạnh...
- Người ấy có thể tỉnh lại ư?
- Không nhất thiết như vậy... Những bệnh nhân trong khi mê sảng cũng nói,
cũng cựa quậy tay chân... Có thể cho rằng...
- Ông ta không nói gì khi ông khám những vết thương ư?
- Có những lúc người ấy rên rỉ.
- Người ta nói rằng khi được vớt từ dưới nước lên thì ông ta mở mắt, có thể
như vậy được không?
- Cái đó cũng không chứng minh được điều gì cả... Tôi cho rằng ông muốn
nhìn thấy người ấy... Ông đi theo tôi...
Ông giáo sư dẫn viên cảnh sát trưởng đến trước cánh cửa thứ ba và bà y tá
trưởng nhìn hai người với vẻ ngạc nhiên cộng thêm vẻ không tán thành.
Những bệnh nhân nằm trên giường đưa mắt nhìn theo họ cho tới lúc cả hai
người dừng bước trước một giường bệnh.