Đây là lúc ánh sáng tràn ngập phòng ăn. Bà Maigret mặc một chiếc áo in
hoa màu hồng làm ông nghĩ đến chiếc áo cũng màu ấy của mụ Léa béo phị.
Vừa suy nghĩ ông vừa dùng món gan bò thì bà vợ hỏi:
- Ông đang nghĩ gì vậy?
- Về kẻ lang thang của tôi...
- Kẻ lang thang nào?
- Một người trước kia có thể là một bác sĩ...
- Người ấy đã làm gì?
- Theo tôi biết thì ông ta không làm gì cả. Ông ta bị đánh vào đầu trong lúc
đang ngủ dưới gầm cầu Marie... Sau đó người ta ném ông xuống nước...
- Người ấy chết chứ?
- Thuỷ thủ đã kịp thời vớt lên...
- Người ta muốn gì nhỉ?
- Đó là điều tôi đang tự hỏi... Ông ta là người cùng tỉnh với anh rể bà...
Người chị của bà Maigret sống ở Mulhouse cùng chồng là kỹ sư cầu cống.
Vợ chồng ông thường tới thăm họ.
- Tên người ấy là gì?
- Keller... Francois Keller...
- Thật kỳ cục, nhưng cái tên đó thì tôi nghe quen quen.
- Đây là cái tên phổ biến ở vùng ấy...
- Tôi gọi điện thoại cho chị ấy chứ?
Ông gật đầu. Tại sao lại không nhỉ? Ông không tin việc này sẽ mang lại
một điều gì mới, nhưng ông muốn làm hài lòng vợ.
Khi dùng xong cà phê, bà Maigret gọi điện cho Malhouse. Trong khi chờ
đợi đường dây, bà lẩm bẩm như để lục tìm trong trí nhớ:
- Keller... Francois Keller..
Chuông điện thoại reo vang.
- A-lô!... A-lô, vâng!... Vâng, thưa cô, tôi gọi cho Malhouse đây...Chị đấy
ư, chị Florence?... Thế nào?... Em đây, phải rồi... Nhưng không, không xảy
ra chuyện gì cả... Đang ở Paris... Chúng em đang ở nhà... Anh ấy đang ngồi
đây... đang dùng cà phê... Anh ấy mạnh khoẻ... Tất cả rất tốt... Ở đây đã
sang xuân...