nào... Em không đi đâu cả...
Một tiếng hôn. Bây giờ bà quay sang Maigret.
- Hình như đây là Keller mà chúng ta muốn biết. Francois Keller là bác sĩ
và đã cưới con gái của một ông cố vấn... Ông này đã qua đời trước ngày
cưới...
- Thế còn người mẹ?
- Tôi không biết. Chị Flotence không nói... Bà Keller đã thừa kế gia tài của
một trong những người cô. Bây giờ bà ta là người giàu có... Ông chồng là
người kỳ quặc... Ông có nghe tôi nói không đấy?... Một người hung dữ,
theo như chị tôi nói... Ông ta đã bỏ nhà để đến ở trong một khách sạn gần
nhà thờ. Ông ta ở như vậy trong một năm rồi bỗng nhiên biến mất...
- Chị Florence sẽ hỏi thêm bạn bè, nhất là những người cao tuổi để có thêm
tin tức... Chị ấy hứa là sẽ gọi điện lại cho chúng ta...
- Cái đó có thú vị không?
- Rất thú vị!
Ông nói và đứng lên để nhồi một tẩu thuốc khác.
- Ông có cần đến Mulhouse không?
- Tôi không biết.
- Nếu đi thì ông dẫn tôi đi cùng chứ?
Cả hai đều cười. Cửa sổ để mở và ánh nắng tràn vào trong nhà. Cái đó làm
cho họ nghĩ đến kỳ nghỉ.
- Tối nay... Tôi sẽ ghi lại tất cả những gì chị tôi nói... Kể cả nếu bị ông cười
về hai chúng tôi...