- Chuyện đó xảy ra ở Paris ư?
- Đúng... Trên sông Seine... ông cụ bị một người nào đánh rồi ném xuống
sông...
Ông chú ý quan sát, chú ý đến những phản ứng của cô ta, nhưng cô ta chịu
đựng được cái nhìn đó.
- Bà có biết ông cụ sống ra sao không?
- Tôi không biết chính xác...
- Bà muốn nói rằng...
- Khi cha tôi bỏ nhà ra đi...
- Thì bà mới mười ba tuổi. Bà đã nói rồi... Bà có nhớ ngày ông cụ ra đi
không?
- Không... Một buổi sáng, không thấy cha tôi trong nhà và thấy tôi ngạc
nhiên mẹ tôi bảo ông có chuyến đi dài ngày...
- Khi nào thì bà biết tin tức của ông cụ?
- Một vài tháng sau, mẹ tôi được tin cha tôi đang ở châu Phi, trong rừng
rậm, chữa bệnh cho những người da đen...
- Tin đó có đúng không?
- Tôi cho rằng đúng... Sau đó có người gặp cha tôi ở đấy... Ông sống ở
Gabbon cách Libreville hàng trăm ki-lô-mét...
- Ông cụ sống ở đấy có lâu không?
- Trong nhiều năm... Một số người ở Mulhouse coi ông như một vị thánh...
Những người khác...
Maigret chờ đợi. Cô ta ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Những người khác coi ông là kẻ điên khùng...
- Thế còn mẹ bà?
- Tôi cho rằng mẹ tôi cố gắng chịu đựng...
- Năm nay bà cụ bao nhiêu tuổi rồi?
- Năm mươi tư... Không, năm mươi nhăm tuổi... Sau này tôi biết cha tôi có
gửi cho bà một lá thư trong đó ông nói mình sẽ không trở về nữa và yêu
cầu bà ly hôn. Bà không cho ai biết có lá thư này.
- Mẹ bà đã ly dị chứ?
- Không. Bà là người theo công giáo.