Cô ta cười rồi nói tiếp.
- Không đúng lắm, nhưng đã có nhiều cô gái sống trong hoàn cảnh ấy... Mẹ
tôi tha hồ đi đây, đi đó, ưa tiếp khách và đến gặp những nhân vật quan
trọng... Có thể nói nhiều người ở Mulhouse có điều kiện gặp nhau là nhờ
mẹ tôi...
- Kể cả lúc ông thân sinh ra bà còn ở nhà ư?
- Chỉ hai năm trước khi ông ra đi thôi...
- Tại sao bà lại nói hai năm?
Ông nghĩ đến cuộc nói chuyện kéo dài giữa vợ ông và người chị gái và
muốn nhân cơ hội này thu thập thêm một số tin tức mà vợ ông không biết.
- Mẹ tôi được thừa kế của một người cô... Trước kia chúng tôi sống trong
một ngôi nhà nhỏ... Chúng tôi không thể ở một khu phố sang trọng chừng
nào cha tôi còn suốt ngày ngồi trong văn phòng làm viêc và cứ có thời gian
là ông đi thăm bệnh nhân của mình hầu hết là thợ thuyền... Không ai nghĩ
đến khoản thừa kế này cả... Chúng tôi chuyển nhà... Mẹ tôi tậu riêng cho
mình một biệt thự ở gần nhà thờ và bà không cảm thấy khó chịu với tấm
gia huy treo trước cửa...
- Bà có biết gia đình bên nội không?
- Không... Tôi chỉ gặp người em trai của cha tôi một vài lần trước khi ông
này chết trận ở Syrie.
- Thế còn ông nội, bà nội của bà?
Có tiếng trẻ con ở ngoài cửa nhưng cô ta không chú ý.
- Bà nội tôi chết vì chứng ung thư lúc cha tôi mười lăm tuổi... Ông nội tôi là
thầu khoán ngành xây dựng nhà cửa... Một sáng đẹp trời nọ, khi cha tôi
đang ở trường đại học, người ta thấy cụ treo cổ trong xưởng thợ và người ta
biết cụ đã mang công mắc nợ nhiều...
- Nhưng ông cụ thân sinh ra bà vẫn tiếp tục việc học hành kia mà?
- Cha tôi làm công cho một cửa hiệu bào chế để lấy tiền ăn học.
- Tính nết ông cụ thế nào?
- Rất hiền... Tôi biết mình không thể trả lời chính xác cho ông, nhưng đây
là những cảm giác mà ông để lại cho tôi... Rất hiền và hơi u sầu...
- Cha mẹ bà có cãi nhau bao giờ không?