- Trông mụ ta như thế nào?
- Như bà đã mô tả... Một người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, rất chú ý tự chăm
sóc bản thân, rất cẩn thận, hơi nóng nảy và rất quí những con vẹt...
- Tại sao lại có những con vẹt trong chuyện này?
- Vì bà ta nuôi rất nhiều vẹt trong phòng khách của mình.
- Mụ ta đang sống ở Paris ư?
- Ở đảo Saint-Louis, cách cầu Marie, nơi cư trú của ông chồng, ba trăm
mét. Ông chồng cũng hút tẩu.
Ông lấy trong túi ra ba hòn bi và đặt chúng lên mặt bàn.
- Cái gì vậy?
- Ba hòn bi của thầy thuốc.
Bà Maigret nhìn chồng một cách chăm chú.
- Ông thích ông ấy đúng không?
- Tôi cho rằng mình đã hiểu ông ta.
- Ông hiểu tại sao một người như ông ấy lại trở thành một kẻ lang thang ư?
- Có thể. Ông ta đã sống ở châu Phi, một người da trắng độc nhất sống
trong rừng rậm, xa những con đường lớn. Ông ta thất vọng ngay từ lúc ấy.
- Tại sao?
Có khó giải thích điều này cho bà Maigret, người quen sống trong trật tự và
sạch sẽ không?
- Cái mà tôi muốn biết - Ông nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng - là tại sao
người ta trở thành thủ phạm?
Bà cau mày.
- Ông muốn nói gì? Chính người ta đã đánh và ném ông ấy xuống sông đấy
thôi?
- Ông ta là nạn nhân, đúng thế...
- Vậy thì tại sao ông nói...
- Những nhà tội phạm học, đặc biệt là ở Mỹ, có một lý thuyết về vấn đề
này...
- Lý thuyết đó ra sao?
- Trong mười vụ giết người thì có một vụ nạn nhân có một phần trách
nhiệm...