- Tôi không hiểu...
Ông nhìn những hòn bi như chúng đang thôi miên ông.
- Lấy ví dụ có một người phụ nữ và một người đàn ông hay ghen đang cãi
nhau... Người đàn ông chê trách vợ coi khinh mình...
- Cái đó có thể xảy ra...
- Giả thiết trong tay người đàn ông lúc ấy có một con dao và người ấy nói -
Coi chừng... Để xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ giết cô...
- Cái đó cũng có thể xảy ra...
- Giả thiết là người phụ nữ nói lại: - Mày không dám đâu... Mày không có
khả năng ấy đâu...
- Tôi hiểu.
- Trong nhiều vụ án ghen tuông thường có những chuyện như vậy... Vừa rồi
bà nói Lemke giàu có một phần là do đầu cơ tích trữ, đẩy đồng nghiệp vào
hoàn cảnh thất vọng, phần khác là làm tay sai cho bọn Đức quốc xã... Bà có
ngạc nhiên khi thấy hắn bị ai đó giết chết không?
- Ông bác sĩ ư?
- Và còn không ít người khác nữa. Ông ta sống dưới gầm cầu, uống rượu
vang đỏ bằng chai, đi trên phố với tấm biển quảng cáo trên lưng...
- Ông nói tiếp đi!
- Một kẻ nào đó ban đêm đã xuống gầm cầu đánh vào đầu ông ta rồi kéo
xác để ném xuống sông Seine và được người ta vớt lên một cách ngẫu
nhiên. Kẻ đó có lý do để hành động như vậy... Nói cách khác, thầy thuốc đã
cho hắn một lý do để loại bỏ mình.
- Ông ấy vẫn bất tỉnh ư?
- Phải.
- Ông hy vọng khi ông ấy nói được thì ông sẽ biết một điều gì đó ư?
Maigret nhún vai và bắt đầu nhồi thuốc vào tẩu. Một lát sau, bà tắt đèn, ông
ngồi quay mặt ra cửa sổ để mở.
***
Sáng hôm sau khi ông tới văn phòng thì trời sáng sủa, mát mẻ như hôm
trước. Trên cành bắt đầu có những lá cây mềm mại và xanh mướt.