- Là con chó của chúng tôi... Một con chó to, giống Đan Mạch. Nó đã được
mười hai tuổi và rất hiền với bọn trẻ, có thể nói nó đã chứng kiến sự ra đời
của các con tôi...Khi chúng còn nằm trong nôi thì con chó nằm ngay dưới
nôi khiến tôi cũng không dám tới gần...
- Vợ ông đã nói gì với ông?
Anh ta bình tĩnh nói:
- Tôi không biết ông có nuôi chó Đan Mạch không. Nói chung là chúng
sống không dài như những giống chó khác, tôi không hiểu tại sao... Cuối
đời, chúng như những người già tàn tật. Nhiều tuần lễ gần đây nó như bị
liệt. Tôi định mang nó đến bác sĩ thú y để tiêm. Vợ tôi không muốn như
vậy. Tối thứ hai, trở về nhà, con chó đang hấp hối và, để bọn trẻ không nhìn
thấy cảnh này, vợ tôi tìm đến người bạn Hardoin của chúng tôi nhờ anh
mang nó về nhà mình.
Maigret nhìn Lapointe và viên thanh tra nháy mắt.
- Ngay lập tức tôi lên nhà Hardoin để xem con chó thế nào. Con Nestor
khốn khổ đang thở hắt ra. Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ thú y thì được trả lời
ông ta đi xem hát đến giữa đêm mới về. Chúng tôi ngồi nhìn con chó chết
dần hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi ngồi bệt xuống đất, nó tựa đầu lên đầu gối
tôi. Nó co giật từng cơn...
Hardoin gật đầu xác nhận và cố gắng nói thêm.
- Nó... nó...
- Nó chết vào lúc mười giờ ba mươi - Người nhân viên bảo hiểm nói thêm.
Tôi xuống nhà để báo tin cho vợ tôi. Tôi ngồi lại trông các con tôi ngủ để
vợ tôi lên nhìn con Nestor lần cuối. Tôi ăn một vài miếng, vì từ lúc về nhà
tôi chưa kịp ăn uống gì. Xin thú nhận là tôi có uống hai cốc cô-nhắc để lấy
lại tinh thần. Khi vợ tôi trở về, tôi mang chai rượu lên cho Hardoin vì anh
ấy cũng đang ngao ngán như tôi.
Một tấn thảm kịch báo hiệu một tấn thảm kịch khác.
Lúc này chúng tôi hỏi nhau giải quyết cái xác con chó thế nào. Tôi nghe
nói có một nghĩa địa chó, nhưng tôi nghĩ chôn nó ở đấy thì mất nhiều tiền,
mặt khác tôi không thể bỏ một ngày làm việc của cơ quan để làm việc này.
Còn vợ tôi, cô ấy cũng không có thời gian.