- Có... Chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng trong chiếc sà lan ấy...
- Nhưng không nhìn thấy người thuỷ thủ ư?
- Không.
- Các ông không đi đến cầu Marie ư?
- Chúng tôi không có lý do gì để đi xa hơn. Chúng tôi ném con Nestor gần
nơi ô tô đậu.
Hardoin luôn gật đầu xác nhận, nhiều lúc muốn nói thành lời nhưng sau lại
thôi.
- Sau đó thì sao?
- Chúng tôi bỏ đi. Một khi tới đó.
- Ông muốn nói cảng Celestines ư?
- Vâng... Tôi biết trước mình ăn sẽ không biết ngon và tôi nhớ rằng trong
chai không còn rượu cô-nhắc nữa. Đêm ấy thật là nặng nề. Nestor là con
vật thân thiết trong gia đình tôi. Tới phố Turenne, tôi đề nghị Hardoin đi
uống một cốc và chúng tôi vào một quán cà phê ở góc phố Francois-
Bourgeois, gần Quảng trường Vosges...
- Các ông lại uống cô-nhắc ư?
- Vâng. Ở đấy tôi lại nhìn đồng hồ treo tường. Ông chủ quán bảo tôi nó
nhanh năm phút. Lúc ấy là mười hai giờ kém hai mươi.
Anh ta nhắc lại bằng một giọng chán nản:
- Xin thề với ông là tôi không biết cái đó bị cấm... Nếu ông ở vào địa vị tôi
thì sao? Nhất là đối với bọn trẻ con, nếu không muốn chúng nhìn thấy cảnh
ấy. Chúng vẫn chưa biết con chó đã chết... Chúng tôi sẽ nói là Nestor bị lạc
và chúng tôi đang đi tìm, may ra thì thấy...
Không cố ý. Maigret lấy những hòn bi trong túi ra cầm trên tay.
- Các ông nói đúng sự thật đấy chứ?
- Tại sao chúng tôi phải nói dối ông? Nếu phải nộp một khoản tiền phạt,
chúng tôi xin sẵn sàng...
- Đến mấy giờ thì các ông về đến nhà?
Hai người có vẻ bối rối nhìn nhau. Hardoin định nói nhưng rồi chính
Guillot trả lời.
- Rất muộn... Khoảng một giờ sáng...