- Quán cà phê ở phố Turenne mở cửa đến mấy giờ?
Maigret biết rõ quán này đóng cửa vào mười hai giờ đêm.
- Không, chúng tôi còn đi uống với nhau cốc cuối cùng ở Quảng trường
Cộng Hoà...
- Cả hai đều say ư?
- Ông biết rồi đấy. Người ta uống vì quá xúc động. Một cốc... Rồi một cốc
nữa...
- Các ông không quay lại sông Seine nữa chứ?
Guillot có vẻ ngạc nhiên, nhìn người bạn như muốn nói thay anh ta.
- Không! Quay lại đấy làm gì?
Maigret quay sang Lapointe:
- Dẫn họ sang phòng bên và ghi lại những lời khai. Xin cảm ơn các ông.
Tôi không cần nói thêm, mọi lời nói của các ông đều được kiểm tra lại.
- Tôi xin thề là tôi nói đúng sự thật.
- Tôi... tôi... cũng vậy...
Còn lại một mình trong văn phòng, Mnigret ra đứng trước cửa sổ, cầm
những hòn bi trên tay. Ông mơ màng nhìn nước sông Seine đang chảy dưới
những rặng cây. Tàu bè ngược xuôi, những áo dài trắng của phụ nữ thấp
thoáng trên cầu Saint-Michel.
Cuối cùng thì ông ngồi vào bàn giấy và gọi điện cho Bệnh viện Thượng đế.
- Cho tôi gặp bà y tá trưởng của khoa giải phẫu...
Đã biết Maigret là ai và đã được những lời căn dặn của giáo sư, giọng bà
này ngọt xớt:
- Tôi vừa định gọi điện thoại cho ông, thưa ông cảnh sát trưởng. Giáo sư
Magnin vừa khám bệnh cho người ấy. Giáo sư thấy bệnh nhân khá hơn đêm
trước và không muốn ông ta bị quấy rầy. Thật là kỳ diệu.
- Ông ấy đã tỉnh lại ư?
- Không hoàn toàn như vậy, nhưng ông ta đã chăm chú nhìn xung quanh.
Rất khó biết ông ta có biết mình đã bị nạn và đang nằm ở đâu không.
- Ông ấy vẫn phải băng bó ư?
- Trên mặt thì không...
- Bà có cho rằng ông ấy sẽ tỉnh lại chứ?