- Vô hại... Cũng không bao giờ họ cãi đánh nhau nữa... Mỗi người tôn trọng
sự tự do của người khác... Nếu không như vậy thì tại sao họ lại ngủ dưới
gầm cầu?
Ông nhìn mụ chăm chú hơn, mắt mụ đỏ lên, da mặt sáng hơn hôm trước.
- Chị đã uống rượu ư?
- Chỉ để xua đuổi sự buồn rầu thôi.
- Bạn bè của chị nói thế nào?
- Họ không nói gì cả... Khi đã nhìn thấy tất cả thì họ không bàn tán lung
tung nữa...
Khi Maigret sắp bước qua cửa, mụ ta hỏi ông: - Khi ra về, ông cho tôi biết
tin về thầy thuốc chứ?
- Tôi sẽ ở trong ấy lâu đấy...
- Không sao. Ở đây cũng như ở chỗ khác thôi. Mụ có phần vui vẻ, cười với
nụ cười con trẻ.
- Ông có thuốc lá không?
Maigret đưa ra chiếc tẩu.
- Xin ông một nhúm thuốc vậy, thay vì hút, tôi nhai.
Ông vào thang máy cùng một người nằm trên cáng và hai nữ y tá. Lên đến
lầu ba, ông thấy bà y tá trưởng từ trong một căn phòng đi ra.
- Ông đã biết chỗ rồi đấy. Lát nữa tôi sẽ gặp ông. Người ta vừa bấm chuông
gọi tôi đến phòng cấp cứu.
Những cặp mắt của bệnh nhân theo dõi Maigret như hôm trước. Có vẻ như
người ta đã biết ông là ai. Tay cầm mũ, ông đến thẳng giường của bác sĩ
Keller và thấy trên mặt người này chỉ còn vài mảnh băng dính.
Hôm qua người ta đã cạo mặt cho ông ta nên trông ông rất giống người
trong ảnh. Trên mặt có những vết nhăn sâu, nước da tai tái, môi mỏng và
thâm. Cái làm cho Maigret ngạc nhiên là cái nhìn của Keller.
Vì ông không nghi ngờ gì: Thầy thuốc đang nhìn ông và đây không phải là
cái nhìn của một người mất mọi nhận thức.
Cứ đứng yên thì rất khó chịu. Mặt khác, ông chưa biết nói gì. Có một chiếc
ghế bên giường và Maigret ngồi xuống, miệng lẩm bẩm:
- Ông khá hơn rồi chứ?