cuộc gặp Keller, người ta có thể cho rằng ông đang nói với người khác chứ
không phải là vợ ông.
- Ông ấy đã tỉnh lại chưa?
Bà Maigret hỏi tránh để lộ ra sự quan tâm của mình.
- Đã và chưa. Ông ta không nói một câu nào cả. Ông ta chỉ nhìn tôi, nhưng
tôi tin rằng ông ta không bỏ sót một lời nào của tôi. Bà y tá trưởng không
đồng ý với tôi. Ông ta còn bị tác động của thuốc ngủ và đang ở trong trạng
thái của một võ sĩ quyền Anh đứng lên sau một cú bị đo ván.
Ông vừa ăn, vừa nhìn ra cửa sổ nghe tiếng chim hót.
- Ông có cảm giác rằng ông ấy biết kẻ tấn công mình không?
Maigret thở dài rồi mỉm cười, một nụ cười tự chế giễu mình.
- Tôi không biết... Tôi rất khó trong việc diễn đạt cảm giác của mình.
Ít khi ông cảm thấy mất phương hướng như sáng nay ở Bệnh viện Thượng
đế cùng lúc nhận ra đây là vấn đề rất hấp dẫn.
Những điều kiện cho cuộc gặp không mấy thích hợp. Trong phòng bệnh có
một tá bệnh nhân nằm trên giường, một số đứng tựa cửa sổ, tiếng chuông
réo liên hồi và một cô y tá đi từ giường này sang giường khác.
Mọi người tò mò nhìn ông cảnh sát trưởng ngồi bên Keller đang chú ý lắng
nghe.
Thỉnh thoảng bà y tá trưởng lại gần nhìn hai người với vẻ lo ngại và không
đồng ý.
- Ông không nên ở đây lâu. Tránh làm cho ông ta mệt mỏi.
Maigret cúi xuống nói nhỏ với người bệnh:
- Ông có nghe thấy tôi nói không, ông Keller... Ông có nhớ chuyện gì đã
xảy ra với ông đêm hôm thứ hai vừa rồi trong lúc ông đang ngủ ở gầm cầu
Marie không?
Người bị thương không động đậy, nhưng viên cảnh sát trưởng chỉ chú ý đến
đôi mắt của ông ta.
Đó là cặp mắt màu xám nhạt đã nhìn nhiều và hình như đã bị hư hại.
- Ông bị người ta đánh trong khi ông đang ngủ ư?
Cái nhìn của thầy thuốc không rời khỏi ông và đã có một điều lạ lùng:
không phải là Maigret đang điều tra Keller, mà chính người này đang điều