Tất cả những cái đó ông đều đem kể lại với bà Maigret khi ông đứng bên
cửa sổ.
- Lúc ấy bà ta đang ở nhà và hứa sẽ tới ngay lập tức. Tôi dặn bộ phận
thường trực để người ta cho bà vào. Sau đó, đang đi dạo ở hành lang thì
giáo sư Magnin tới gặp tôi...
Cả hai người đứng trước cửa sổ quay ra vườn để trò chuyện.
- Ông có cho rằng ông ta đã tỉnh táo hoàn toàn chưa?
Maigret hỏi.
- Có thể. Tôi vừa khám cho ông ấy, ông ấy cho tôi cái cảm giác là ông biết
tất cả những gì diễn ra xung quanh. Nhưng về mặt y học mà nói thì tôi chưa
thể khẳng định được điều này. Những người như vậy không thể trả lời được
mọi câu hỏi của chúng ta... Hầu hết thời gian, người ấy phải mò mẫm. Tôi
đã yêu cầu một bác sĩ khoa thần kinh chiều nay tới khám cho ông ấy...
- Tôi cho rằng khó có một phòng riêng cho ông ta, đúng không?
- Không chỉ khó mà là không thể. Các phòng đều chật ních bệnh nhân.
Nhiều khoa phải kê giường bệnh ra ngoài hành lang... Chỉ có thể cho ông
ấy vào một bệnh viện tư nhân...
- Nếu vợ ông ta yêu cầu thì sao?
- Ông cho rằng làm như vậy ông ấy sẽ hài lòng ư?
Rất có thể. Nếu Keller đã chọn cuộc sống dưới gầm cầu thì tại sao lại chịu
để người ta tìm ra mình và sống nhờ vào vợ?
Bà Keller vừa ra khỏi thang máy đang nhìn xung quanh. Maigret tới đón bà
ta.
- Ông ấy thế nào rồi?
Bà ta không lo lắng, không cảm động. Người ta cho rằng đây không phải là
chỗ của bà và bà muốn nhanh chóng trở về nhà ở đảo Saint-Louis với đàn
vẹt của mình.
- Ông ta đã nằm yên rồi...
- Ông ấy có nhận ra mọi người không?
- Tôi cho là như vậy...
-Tôi có cần nói chuyện với ông ấy không?