tra người đang nói chuyện với mình.
Cái cảm giác đó rất khó chịu khiến viên cảnh sát trưởng phải tự giới thiệu:
- Tôi là Maigret... Tôi lãnh đạo đội cảnh sát hình sự của sở... Tôi đang tìm
hiểu là đã có chuyện gì xảy ra với ông... Tôi đã gặp vợ ông, con gái ông,
những thuỷ thủ đã vớt ông từ sông Seine lên...
Thầy thuốc không động lòng khi người ta nói đến vợ và con gái mình,
nhưng người ta thấy một vẻ giễu cợt trong cặp đồng tử của ông ta.
- Ông không thể nói được ư?
Ông ta cố gắng trả lời bằng cái gật đầu rất nhẹ, nhưng không hề chớp mắt.
Phải, Maigret tin rằng mình không nhầm lẫn. Không phải là Keller không
hiểu, ông ta đã không bỏ qua một câu hỏi nào của người cảnh sát.
- Việc tôi hỏi chuyện ông trong một phòng có nhiều bệnh nhân thế này có
làm ông khó chịu không?
Để làm yên tâm kẻ lang thang, ông giải thích:
- Tôi muốn ông có một phòng riêng... Cái đó đặt ra cho bệnh viện nhiều
vấn đề phức tạp. Chúng tôi cũng không thể lấy tiền của cơ quan để thanh
toán cho ông được...
Tuy nhiên cái đó rất dễ dàng nếu Keller là kẻ giết người, hoặc đơn giản hơn
là một kẻ bị tình nghi. Đối với nạn nhân thì chưa có chính sách nào cả.
- Tôi buộc phải gọi vợ ông đến, rất cần thiết để bà ta nhận diện ông... Gặp
lại vợ, ông có phiền lòng không?
Môi ông ta hơi động đậy nhưng không thoát ra một lời nào kể cả cái nhăn
mặt hay một nụ cười.
- Tôi gọi bà ta đến vào sáng nay được không?
Người bệnh không phản đối, và nhân cơ hội này Maigret nghỉ một lát. Trời
đã trở nên nóng nực. Trong phòng ngột ngạt hơi người và mùi thuốc.
- Tôi có thể gọi điện thoại được không?
Ông hỏi bà y tá trưởng.
- Ông còn muốn làm khổ ông ấy nữa ư?
- Vợ ông ta cần nhận diện chồng... Cái đó chỉ mất một vài phút đồng hồ
thôi...