- Nói ngắn gọn thôi! - Maigret nhắc.
- Ngắn gọn...
Và Guillot sững lại vì mất dòng suy nghĩ của mình.
- Chúng tôi... chúng tôi...
- Chúng tôi không muốn ném nó vào một nơi khuất nẻo... Ông có biết con
Nestor cao lớn đến chừng nào không? Nằm trong phòng ăn của Hardoin,
trông nó như một con người. Nói tóm lại.
Anh ta có vẻ hài lòng khi nhắc lại câu này.
- Nói tóm lại, chúng tôi quyết định ném nó xuống sông Seine. Tôi về nhà
tìm một cái bao tải đựng khoai tây. Bao quá nhỏ nên chân sau của con chó
thò ra ngoài. Khó nhọc lắm chúng tôi mới mang con chó xuống, cho nó vào
trong cốp xe được.
- Lúc ấy là mấy giờ?
- Mười một giờ mười.
- Tại sao ông biết là mười một giờ mười?
- Vì bà gác cổng chưa đi ngủ. Thấy chúng tôi đi qua bà ấy hỏi đã có chuyện
gì xảy ra. Tôi giải thích cho bà rõ. Và khi mở cổng, tôi máy móc nhìn lên
đồng hồ đang chỉ mười một giờ mười.
- Các ông nói là sẽ ném nó xuống sông Seine ư? Nhưng tại sao các ông lại
đến cảng Celestins?
- Đó là đường gần nhất.
- Chỉ cần một vài phút là có thể tới đó. Trên đường đi, các ông có dừng lại
ở chỗ nào không?
- Không. Chúng tôi đi theo con đường ngắn nhất. Chỉ mất có năm phút.
Nhưng tôi đã ngập ngừng khi cho ô tô xuống dốc. Vì không trông thấy ai
nên chúng tôi sẽ không bị bắt gặp.
- Lúc ấy chưa đến mười một giờ rưỡi chứ?
- Chắc chắn là chưa. Ông sẽ thấy. Chúng tôi khiêng chiếc bao tải và chúng
tôi ném nó xuống nước.
- Vẫn không nhìn thấy ai chứ?
- Đúng thế.
- Có một chiếc sà lan ở gần đó chứ?