- Tôi nói “gần như"... Tôi không nói anh đã giúp ông ta rơi xuống nước...
Ông ta say rượu... đi loạng choạng... Đêm ấy có mưa không?
- Có mưa...
- Anh thấy không... Như vậy ván bắc cầu rất trơn... Cái lỗi mà anh phạm
phải là không cứu ông ta ngay... Cái đó ít nghiêm trọng hơn là anh đã đẩy
ông ta... Hai năm nay biên bản điều tra của cảnh sát vẫn mang kết luận chết
vì tai nạn chứ không phải bị giết...
- Vậy tại sao ông lại gán vụ ấy cho tôi?
- Tôi chỉ cố gắng giải thích thôi... Giả thiết là có một người nào đó đã nhìn
thấy anh đẩy ông Willems xuống sông... Một người nào đó ở bến cảng mà
anh không nhìn thấy... Người ấy có thể báo với cảnh sát rằng anh cứ đứng
trên boong tàu rất lâu, không chịu nhảy ngay xuống con thuyền nhỏ, để ông
ta chết...
- Thế còn Annecke thì sao? Chẳng lẽ cô ấy nhìn thấy người cha chết mà
không kêu cứu...
- Vào lúc hai giờ sảng thì có thể cô ta còn ngủ... Dù sao người ở trên bờ,
thời ấy hắn ngủ dưới gầm cầu Bercy, đã nhìn thấy tất cả mà không khai báo
với cảnh sát...
Những kẻ lang thang không muốn dính líu vào việc của mọi người... Họ
không nhìn đời như mọi người khác và họ có một quan niệm riêng về pháp
luật.
- Anh đã kết hôn với Annecke và cần một người giúp việc mình, anh gọi
người em trai từ Bỉ đến... Cuối cùng anh đã được sung sướng... Đến lượt
mình, anh trở thành "cái bướu" như anh đã nói.
- Từ bấy đến nay mỗi lần đi qua Paris và anh đều tránh neo sà lan ở gần cầu
Bercy...
- Không, thưa ông! Tôi đã đậu ở đây ít nhất là ba lần...
- Vì lúc ấy kẻ lang thang không ngủ ở đây nữa. Những kẻ lang thang cũng
thường chuyển chỗ ở và nơi neo sà lan của anh chuyển về dưới cầu Marie...
Hôm thứ hai, người ấy đã nhận ra chiếc De Zwarrte Zwaan và anh cũng đã
nhận ra hắn... Tôi tự hỏi...
Anh ta làm ra vẻ theo dõi câu chuyện.