- Ông tự hỏi sao?
- Tôi tự hỏi có phải khi ông Willems được vớt từ dưới nước lên anh không
nhìn thấy kẻ lang thang ấy... Phải... Anh rất cần nhìn thấy hắn... Hắn đã lại
gần nhưng không nói năng gì cả...
Hôm thứ hai, khi hắn đi rình mò quanh chiếc sà lan của anh, anh nhận ra
rằng hắn có thể nói... Không có gì là lạ lùng khi hắn đe doạ làm việc này...
Maigret không tin vào ý kiến của mình. Nhưng đây không phải là thầy
thuốc. Lúc này rất cần lái câu chuyện theo hướng này.
- Anh đã sợ hãi... Anh đã nghĩ rằng cái đã xảy đến với ông Willems thì
cũng có thể xảy đến cùng với cách ấy cho người khác...
- Và tôi đã ném hắn xuống nước, đúng không?
- Cứ coi là anh đã vật nhau với hắn và xô hắn...
Một lần nữa, Jef Van Houtte lại đứng lên, cứng rắn và bình tĩnh hơn bất cứ
lúc nào.
- Không, thưa ông! Ông không thể buộc tôi thú nhận một điều như vậy
được.
- Nếu tôi nhầm ở chi tiết nào thì anh cứ nói.
- Tôi nói rồi.
- Sao?
- Cái ấy đã được người đi theo ông biện lý viết bằng giấy trắng mực đen
rồi...
- Anh đã tuyên bố rằng anh đã nghe thấy một tiếng động vào nửa đêm...
- Cái tôi đã nói là đúng.
- Anh đã nói thêm có hai người, trong đó có một người mặc áo đi mưa màu
sáng, đến dưới gầm cầu Marie và chạy nhanh đến chiếc ôtô đỏ...
- Vì nó màu đỏ...
- Hai người ấy đã chạy dọc theo sà lan của anh...
Jef Van Houtte vẫn không nhúc nhích. Maigret đi ra cửa.
- Xin mời các ông vào...
Lapointe đã mời người nhân viên bảo hiểm và người bạn nói lắp của anh ta
về Sở. Anh cũng yêu cầu bà Guillot, vợ người nhân viên bảo hiểm, đi theo