- Anh nghe thấy không, Jef Van Houtte?
Anh ta không hề bối rối.
- Đây là câu chuyện của họ, đúng không... Ông cũng vậy, ông kể câu
chuyện của ông... Và có thể còn nhiều câu chuyện nữa... Đây không phải là
lỗi của tôi...
- Lúc ấy là mấy giờ, anh Guillot?
Nhưng Hardoin đã nói trước:
- Mười một giờ ba mươi...
- Mười một giờ rưỡi - Bạn anh ngắt lời - Chứng cứ là khi chúng tôi tới quán
rượu ở phố Turenne thì đồng hồ chỉ mười hai giờ kém hai mươi.
- Ôtô của anh màu đỏ ư?
- Đây là chiếc xe số bốn trăm lẻ ba màu đỏ...
- Trên biển số có hai con số chín ư?
- Số xe: bảy, chín, bốn, chín, LF, bảy năm... Nếu các ông muốn xem giấy
tờ...
Maigret quay sang Jef Van Houtte.
- Anh có muốn xuống sân để nhìn chiếc xe không?
- Tôi không muốn gì cả, trừ việc về với vợ tôi...
- Anh giải thích sự mâu thuẫn này như thế nào?
- Ông là người phải giải thích cái đó... Đây không phải là nghề của tôi...
- Anh đã biết mình phạm phải lỗi gì chưa?
- Biết. Đó là tôi đã vớt hắn từ dưới nước lên...
- Trước đó thì anh đã làm gì?
- Thế nào, tôi đã làm gì ư?
- Tôi đang ngái ngủ khi nhảy xuống con thuyền với cây sào...
- Anh quên mất một người cũng nghe thấy tiếng kêu của kẻ lang thang...
Ông Willems cũng chỉ kêu khi tiếp xúc với nước lạnh...
Đối với thầy thuốc anh đã cẩn thận, đánh vào đầu người ấy trước, cho rằng
người ấy không thể kêu khi bị nước cuốn trôi.
Anh đã ngạc nhiên khi thấy người ấy kêu cứu... Anh sẽ không hành động gì
nếu không có tiếng kêu khác của ông chủ sà lan Poitou... Ông ta đã thấy
anh đứng trên sà lan...