Thế là anh đóng vai người cứu nạn...
Jef Van Houtte lại nhún vai.
- Khi tôi nói anh đã phạm sai lầm thì tôi không có ý nói chuyện này mà là
câu chuyện anh đã vạch sẵn một cách tỉ mỉ.
Người nhân viên bảo hiểm và bạn anh ta hết nhìn ông cảnh sát trưởng lại
nhìn người thuỷ thủ cuối cùng họ đã hiểu được đây là vấn đề sinh mạng
một con người.
- Lúc mười một giờ rưỡi thì anh không chữa máy như đã nói mà anh đang ở
trên boong tàu... Nếu không thì anh không thể nhìn thấy chiếc xe hơi màu
đỏ...
Anh đã nhìn thấy xác con chó bị ném xuống sông... Cái đó nảy ra ý nghĩ trả
lời sai sự thực khi anh bị cảnh sát thẩm vấn... Anh đã nói hai người đàn ông
từ cầu Marie đi ra...
- Họ kể những gì họ thích. Ông cũng vậy...
Maigret lại quay ra cửa.
- Xin mời ông Goulet vào...
Đây là người chủ chiếc sà lan Poitou chuyên vận chuyển cát tới bến cảng
Celestins mà Lapointe đã mời tới.
- Ông nghe thấy tiếng người kêu dưới sông Seine lúc mấy giờ?
- Khoảng nửa đêm.
- Ông không nhớ chính xác ư?
- Không.
- Sau mười một giờ rưỡi ư?
- Khi người ấy được vớt lên và đặt trên sà lan và một cảnh sát vừa đến thì
đã mười hai giờ rưỡi rồi... Tôi cho rằng viên cảnh sát ấy đã ghi chép giờ
giấc này... Vậy không thể mất quá nửa tiếng đồng hồ từ lúc...
- Nói thế nào, anh Jef Van Houtte?
- Tôi ư? Tôi không có ý kiến gì cả. Đây là chuyện ông ấy nói...
- Thế còn người cảnh sát thì sao?
- Cũng là câu chuyện của anh ta...
Đến mười giờ đêm thì ba nhân chứng ra về và từ khách sạn ở Quảng trường
Dauphine người ta mang một khay bánh kẹp thịt và bia nữa tới. Maigret