Ba giờ sáng, mệt mỏi, Maigret quyết định bỏ cuộc.
- Lúc này đến đây thôi... - Ông càu nhàu.
- Tôi có thể về gặp vợ tôi được chú?
- Chưa đâu...
- Ông cho tôi ngủ trong nhà tù ư?
- Anh ngủ ngay trong cơ quan, có một chiếc giường...
Trong khi Lapointe dẫn anh ta đi thì Maigret rời khỏi Sở Cảnh sát, đi qua
những phố vắng vẻ, tay đút túi. Khi đến phố Chatelet thì gặp một chiếc tắc-
xi.
Ông nhẹ nhàng đi vào phòng. Bà Maigret hỏi bằng giọng ngái ngủ:
- Ông đấy ư?
Làm như đây là một người khác.
- Mấy giờ rồi?
- Bốn giờ...
- Hắn có thú nhận không?
- Không.
- Ông cho rằng chính là hắn ư?
- Về mặt tinh thần thì tôi tin chắc...
- Ông phải bỏ cuộc ư?
- Chưa đâu.
- Ông có muốn tôi làm cho ông một món gì đó để ăn không?
Ông không đói, ông uống một cốc rượu rồi đi nằm và phải nửa tiếng đồng
hồ sau ông mới ngủ được.
Ông không thể quên được người thuỷ thủ nước Bỉ!