- Đi lên, Jef Van Houtte...
- Tôi còn phải làm gì nữa?
- Lại đây...
- Được rồi... Còn gì nữa?
- Anh có nhận ra ông ta không?
- Tôi cho rằng người này đã ở dưới nước, đúng không? Đêm hôm ấy hắn có
râu kia.
- Nhưng anh vẫn nhận ra chứ?
- Tôi cho là như vậy...
- Còn ông, ông Keller?
Maigret như nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào kẻ lang thang. Có một
khoảng thời gian chờ đợi cho đến khi người bác sĩ ở Mulhouse lại nhìn
Maigret một lần nữa, mặt không biểu lộ một chút tình cảm nào.
- Ông biết anh ta chứ?
Ông tức giận khi nhận thấy kẻ lang thang như đã quyết định không nói gì
nữa.
Chứng cứ là khuôn mặt kẻ lang thang có bóng một nụ cười và đôi mắt có
một vẻ ranh mãnh.
Miệng ông ta mở ra và đôi môi mấp máy: - Không
- Đó là một trong hai người thủy thủ đã vớt ông từ sông Seine lên...
- Cảm ơn... Một tiếng nói rất nhỏ bật lên.
- Chính anh ta là người đã đánh vào đầu ông trước khi ném ông xuống
nước. Tôi hầu như tin chắc là như vậy...
Yên lặng. Thầy thuốc nằm bất động như chỉ còn sự sống trong đôi mắt.
- Ông vẫn không nhận ra anh ta ư?
Keller vẫn không động đậy.
- Ông biết rõ tại sao anh ta đánh ông...
Cặp mắt lộ vẻ lạ lùng. Kẻ lang thang tỏ ra ngạc nhiên. Maigret thấy rõ như
vậy.
- Câu chuyện xảy ra hai năm trước đây, khi ông còn nằm dưới gầm cầu
Bercy... Một đêm... Ông vẫn nghe tôi nói đấy chứ?
Ông ta ra hiệu là mình vẫn nghe.