Cũng vẫn người phụ nữ sáng nay, vẫn ăn mặc như vậy, đang phục vụ hai
khách hàng có vẻ là dân thợ và bà ta không hề giật mình khi thấy Maigret
và người cùng đi bước vào.
Bà ta hỏi mà không chú ý đến cái cười của khách hàng:
- Các ông dùng gì?
- Vang trắng.
Có ba hoặc bốn chai vang không nút đặt trên giá phía sau quầy hàng, cần
phải xuống hầm để rót từ thùng vào chai khi hết. Đằng sau quầy hàng có
một nắp hầm.
Maigret và Lapointe không ngồi. Qua câu chuyện của hai người đứng bên,
họ đoán đây không phải là dân thợ mà là những y tá đến bệnh viện Saint-
Louis để làm ca đêm. Một trong hai người hỏi nữ chủ quán với giọng thân
mật:
- Bao giờ thì ông Omer về?
- Ông biết rõ là ông ấy không bao giờ nói với tôi.
Bà ta nói mà không bối rối cũng như sáng hôm nay bà ta trả lời Maigret.
Con mèo vẫn nằm trên lò sưởi như từ sáng đến giờ nó chưa hề nhúc nhích.
- Có lẽ người ta vẫn còn tìm cái đầu.
Người vừa nói lại lên tiếng. Khi dứt lời anh ta nhìn Maigret và người cùng
đi. Có thể là anh ta đã biết rõ công việc ở ngoài kênh? Cũng có thể anh ta
biết những người đứng bên là cảnh sát chăng?
- Chưa tìm thấy cái đó, đúng không?
Anh ta trực tiếp hỏi Maigret.