giới quen thuộc hàng ngày của ông. Quán rượu ở cảng Valmy và dân cư của
nó có liên quan gì đến với cái xác bị ném xuống sông đào ở Saint-Martin
không? Người ta có thể gặp những sự ngẫu nhiên.
Maigret trở về văn phòng và ông bắt đầu cau có, bực dọc, thái độ thường có
ở ông trong giai đoạn nào đó của cuộc điều tra. Tối hôm trước ông đã thu
thập tin tức mà không tự hỏi chúng sẽ đưa ông đi tới đâu. Lúc này ông đang
đứng trước những mẩu sự thật mà ông không biết làm cách nào để nối liền
chúng với nhau được.
Mụ Calas không chỉ là một con người ý tứ mà ông chỉ gặp một vài người
như vậy trong cuộc đời nghề nghiệp của mình, mà dưới mắt ông, mụ còn
thể hiện một vấn đề con người.
Đối với Comeliau thì đây là một mụ nghiện rượu, phóng đãng, có thể ngủ
với bất cứ ai.
Đối với ông lại là vấn đề khác, ông chưa biết có đúng không và khi ông
chưa “ngửi” thấy sự thật thì ông còn cảm thấy khó chịu.
Lucas trở về gặp ông, đặt tờ giấy báo cáo lên bàn.
- Có gì mới không?
- Sếp vẫn ở nhà đấy chứ?
- Tôi vừa ở chỗ ông Comeliau về.
- Nếu biết trước thì tôi đã gọi điện thoại. Judel đã có tin mới.
Maigret nghĩ đến mụ Calas và tự hỏi đã có vấn đề gì xảy đến với mụ.
- Đây là vấn đề chàng trai, Antoine. Tôi cho là như vậy.
- Phải, Antoine. Anh ta lại biến đi rồi ư?