rồi đi xuống bằng một cánh cửa con khác và lẩn ra phố Louis-Blanc.
- Có chắc chắn là anh ta không ở trong nhà nữa không?
- Họ đang hỏi những chủ hộ khác.
Maigret nghĩ đến nụ cười khôi hài của ông chánh án Comeliau khi biết tin
này.
- Tai sao Lapointe không gọi điện thoại về cho tôi?
- Chưa đâu.
- Có ai tới Viện Pháp y để nhân diện xác chết không?
- Chỉ có những khách hàng quen thuộc thôi. Người ta đếm được hơn một
chục người, hầu hết là phụ nữ có tuổi.
- Bác sĩ Paul cũng không gọi điện cho tôi ư?
- Tôi đã đề báo cáo của ông ấy lên bàn của sếp.
- Nếu Lapointe có gọi điện về thì bảo anh ấy chờ tôi ở Sở. Tôi đi không lâu
đâu.
Ông đi bộ tới đảo Saint-Louis, đi vòng qua nhà thờ Notre-Dame, vượt qua
đường sắt để tới Saint-Louis-en-l’Tle. Lúc này là giờ phụ nữ đi chợ và ông
rất khó khăn khi len lỏi giữa họ và những chiếc xe đẩy nhỏ. Maigret đến
một cửa hàng bách hoá, nơi, theo mụ Calas, cô con gái mụ thuê một phòng.
Ông đi vào một cái sân có những cây đoan, trông giống một sân trường học
hoặc sân của một nhà thờ.
Tiếng của một phụ nữ từ trong cửa sổ của một căn hộ tầng trệt hỏi ra:
- Ông tìm ai?