Lâm Uyển Bạch cúi đầu vuốt ve cổ tay trái đã được quấn băng trắng.
Thông thường mà nói một tuần là được tháo chỉ ngoài da, còn các khớp
chân tay thì mất hai tuần, nhất là khớp cổ tay, nơi hoạt động khá thường
xuyên, lớp da cũng khá non và yếu thì phải vài ngày nữa mới đến lúc tháo
chỉ.
Tối qua lúc nhảy xuống cứu Hoắc Trường Uyên, vì dùng sức quá mạnh
đã khiến cho đường chỉ khâu vết dao rách hết cả.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại trên du thuyền, nếu bỏ dở giữa chừng
có thể sẽ không được lấy tiền. Nói gì thì nói, Lâm Uyển Bạch cũng quyết
kiên trì tới cùng.
"Cốc cốc cốc..."
Lâm Uyển Bạch đứng lên đi ra mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài là Giang
Phóng, người đã bị đuổi khỏi tàu tối qua.
Giang Phóng thấy cô thì cũng rất sợ hãi. Bốn mươi phút trước, anh ấy
vẫn còn đắm chìm trong nỗi bi thương bị đuổi khỏi tàu. Không ngờ lại
nhận được một cuộc điện thoại của sếp yêu cầu anh ấy lập tức dẫn theo bác
sỹ trở lại tàu...
Lâm Uyển Bạch cũng chú ý tới cô gái xách theo hộp bông băng đi sau
Giang Phóng, sau đó nghe anh ấy giới thiệu: "Đây là y tá Hạ, tới khâu lại
vết thương cho cô!"
Sau khi đi vào phòng, y tá Hạ nhanh nhẹn chuẩn bị dung cụ khâu vết
thương.
Trong lúc dùng cồn và nước muối sinh lý để khử trùng, cô ấy mỉm cười
hỏi Giang Phóng ngồi bên cạnh: "Trợ lý Giang, anh không tin tay nghề của