tôi à?"
"Cô đi theo bác sỹ Tần nhiều năm rồi, dĩ nhiên phải tin tưởng chứ!"
Giang Phóng mỉm cười đáp lại.
Y tá Hạ cũng mỉm cười, cầm kéo và kim chỉ lên, tập trung khâu lại vết
thương cho cô.
Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn Giang Phóng. Từ đầu tới cuối, anh ấy vẫn
đứng nghiêm chỉnh ở bên cạnh, nét mặt nghiêm túc. Thật ra đã không còn
việc gì cần anh ấy ở lại đây nữa, cô lên tiếng: "Anh Giang, anh có việc gì
cứ đi làm đi."
"Tôi phải đứng chờ tới khi cô được khâu xong, không còn vấn đề gì nữa
tôi mới đi, nếu không tôi không thể báo lại với tổng giám đốc." Giang
Phóng nghe xong lập tức lắc đầu.
Lâm Uyển Bạch sững người.
Buổi sáng chỉ đi lướt qua nhau, vậy mà một động tác nhỏ xíu của cô
anh cũng biết...
"Khâu xong rồi!"
Cô y tá vừa nhanh vừa thuần thục, chẳng mấy chốc đã đứng tháo găng
tay.
Cô ấy kiểm tra lần cuối cùng rồi dặn dò cô: "Cô Lâm, nhớ phải thường
xuyên thay băng, giữ cho vết thương và khu vực xung quanh được vệ sinh
sạch sẽ, tránh nước và bụi bẩn. Còn nữa, đừng vận động quá manh, hai
tuần sau là có thể tháo chỉ!"
"Cảm ơn cô!" Lâm Uyển Bạch cảm kích.