Lâm Uyển Bạch quay người, quả nhiên đón lấy bờ môi mỏng của anh.
Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, trái tim cô cũng dần dần trở lại
vị trí cũ.
Sau khi mở ra đôi mắt vừa nhắm lại trong phút chốc, mặt Lâm Uyển
Bạch đỏ như con tôm luộc dưới ánh mắt còn chưa thỏa mãn của anh, rảo
bước chạy vào trong.
...
Thứ Bảy, Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Rèm cửa đã không che được mọi tia sáng, cả phòng ngủ sáng bừng. Cô
cử động, bàn tay trên eo bỗng siết chặt. Cô bất giác lẩm bẩm hỏi: "Mấy giờ
rồi?"
"À, mười rưỡi." Hoắc Trường Uyên lần mò được tới cái đồng hồ.
Trời, đã muộn vậy rồi!
Lâm Uyển Bạch trong chốc lát cảm thấy cơn buồn ngủ giảm đi một
nửa. Cũng may là cuối tuần nên không cần lo việc đi làm. Ngủ dậy muộn
như vậy có trách thì trách tối qua Hoắc Trường Uyên đi tiếp khách về
muộn, uống không ít rượu, lại còn giày vò cô.
Thấy anh không sốt ruột chút nào, cô hỏi: "Hoắc Trường Uyên, hôm
nay anh không có lịch trình gì sao?"
"Công việc sao, không có!" Hoắc Trường Uyên day day trán, liếc nhìn
cô, đáy mắt ánh lên chút gian xảo: "Còn việc riêng thì, hay là chúng ta
quần nhau cả ngày đi!"
Cô không muốn!