minh cô không nghe nhầm, Hoắc Trường Uyên liếc mắt nhìn cô: "Lát nữa
anh ra ngoài."
"Em biết rồi..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường xoay từng vòng từng vòng, sau
khi Lâm Uyển Bạch ăn xong đĩa hoa quả, rửa sạch sẽ bê ra ngoài thì trong
phòng khách chỉ còn lại chiếc tivi đang phát trong cô độc.
Cô nhìn quanh, Hoắc Trường Uyên đang thay quần áo trong phòng ngủ.
Lâm Uyển Bạch chậm chạp đi qua, hỏi bâng quơ: "... Anh đi đấy à?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên thản nhiên.
"Ồ..." Cô khẽ đáp.
Nhìn những cúc áo sơ mi được cài cẩn thận của anh, những ngón tay cô
bấu chặt vào nhau.
Người này khác với cô thư ký ở Lâm Thành của anh, đây là vợ chưa
cưới danh chính ngôn thuận của anh. Không biết họ gặp mặt sẽ làm gì,
lòng cô lúc này rối bời như bị lấy đầy cỏ dại vậy, có một cảm giác gai gai
người.
Bất ngờ có một tiếng cười khẽ vang lên.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, liền thấy bờ môi mỏng của anh vẽ một
đường cong, nụ cười ấy chảy tràn vào trong đáy mắt.
"Anh cười gì mà cười..." Cô lẩm bẩm.
Hoắc Trường Uyên giơ tay chỉnh lại cổ áo, cố tình chậm rãi: "Anh cười
có người tỏ ra bình thản, ngoài mặt gượng cười nhưng trong lòng đổ lệ."