Lâm Uyển Bạch đỏ mặt lục tục bò dậy, vội vàng nói: "Em đói rồi, em
dậy làm đồ ăn sáng đã..."
Thật ra nói là ăn sáng, hoàn toàn có thể coi là một bữa trưa. Khi hai
người họ ngồi xuống bàn, bên ngoài nắng đã lên cao.
Khi dọn dẹp xong bát đũa đi ra ngoài, Hoắc Trường Uyên đang ngồi
dựa vào sofa xem tivi, Lâm Uyển Bạch cũng bê đĩa hoa quả ra ngoài ngồi
xuống, nhưng vì câu nói lúc sáng của anh, cô sợ anh nói được làm được, cố
tình giữ một chút khoảng cách.
Khi bộ phim bước vào thời gian quảng cáo thì chuông di động vang lên.
Hoắc Trường Uyên vươn tay ra lấy, nhìn màn hình rồi nhíu mày bắt
máy: "Alô, Sunny."
Nghe thấy cái tên tiếng Anh đó, động tác ăn táo của Lâm Uyển Bạch
chợt khựng lại.
Vợ chưa cưới của anh...
Cô liếc mắt nhìn về phía anh, thấy anh ngồi dựa vào sofa, không có ý né
tránh. Cô không nghe rõ tiếng của người ở đầu kia, nhưng có thể nhìn thấy
yết hầu của anh trượt lên trượt xuống: "Ừm, được... Gần đây anh cũng
đang định hẹn em... Vậy hai giờ chiều nay, ở quán café đối diện SOHO!"
Kết thúc cuộc điện thoại, Hoắc Trường Uyên đặt lại di động lên bàn.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo tay anh, miệng nhai trong vô thức.
Bên tai cô vẫn còn văng vẳng những từ ngữ mấu chốt lúc nãy "Gần đây
anh cũng đang định hẹn", "Hai giờ chiều ở quán café". Giống như để chứng