nội tâm rất sợ đối mặt với Hoắc Chấn, nhưng cũng rất áy náy, còn một
nguyên nhân quan trọng hơn, là muốn ở bên anh.
Đã quyết định sẽ phải đi thăm Hoắc Chấn, Lâm Uyển Bạch đứng lên
khỏi sofa.
Nhưng hai người họ không lập tức đi ngay, trong bếp vang lên những
tiếng bếp ga xì xèo.
Trên bếp, nồi canh sôi sùng sục, mùi thơm ngon của canh gà chốc chốc
lại bay ra. Lâm Uyển Bạch đang đứng đó, nhìn chằm chằm theo dõi lửa.
"Hoắc Trường Uyên, anh qua nếm xem thế nào!"
Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu, vội múc một muôi đưa qua.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày uống thử.
"Có phải hơi nhạt không, có cần thêm chút bột canh không?" Lâm Uyển
Bạch hỏi ngay, chưa đợi anh trả lời, cô đã tự lẩm bẩm: "Hay thôi đi, bệnh
nhân không được ăn quá mặn, không tốt cho việc hồi phục..."
Hoắc Trường Uyên hơi chau mày: "Em không cần làm mấy chuyện này,
ông ấy sẽ không nể mặt đâu!"
"Em biết mà..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Biết vì sao còn làm!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng, có vẻ một giây
sau lại định mắng cô là khờ khạo.
Lâm Uyển Bạch ngẩng lên, chỉ mỉm cười đáp lại: "Hoắc Trường Uyên,
đó là bố anh..."
Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ vì đối phương là bố của anh.