"Để em cởi quần áo giúp anh, trông anh mệt lắm, nằm xuống đã!"
Hoắc Trường Uyên không gật đầu cũng không từ chối, để mặc cho cô
xoay vần mình.
Sau khi sắp xếp cho anh nằm xuống giường, Lâm Uyển Bạch tỉ mỉ dém
lại chăn, nhẹ nhàng cầm áo vest và giày da của anh ra khỏi phòng ngủ,
đồng thời khép chặt cửa phòng lại.
Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong, cô thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Cô không đi đâu xa, chỉ xuống siêu thị gần nhà mua một ít thịt và rau
xanh, muốn làm vài món đợi anh dậy sẽ ăn. Cũng may hôm nay là thứ Bảy,
cô có thể yên tâm chăm sóc anh.
Khi Lâm Uyển Bạch làm xong bốn món mặn một món canh đặt lên bàn
cũng là lúc Hoắc Trường Uyên tỉnh dậy.
Lúc nấu cơm, cô cũng len lén bò lên cửa nhìn hai lần, biết anh ngủ
chẳng sâu gì, tư thế không thay đổi gì nhưng tinh thần rõ ràng đã khá hơn
lúc trở về không ít.
Ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch vào bếp rửa bát, khi đi ra, cô thấy anh
đã ngồi trên sofa phòng khách, tay cầm điều khiển, đang xem tivi. Chương
trình đã kết thúc đang vào thời gian quảng cáo, anh cũng không có ý đổi
kênh.
Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh, cũng không biết nên nói gì.
Chuông di động vang lên, Hoắc Trường Uyên liếc nhìn rồi bắt máy:
"Alô, cô ạ."
"Đã tỉnh rồi? Vâng... Được, cháu biết rồi."