Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Hoắc Trường Uyên đặt lại máy xuống
mặt bàn.
Lâm Uyển Bạch không nghe rõ Hoắc Dung ở đầu kia nói gì nhưng đa
phần có thể phán đoán ra, có lẽ ông Hoắc đã hết hôn mê, bây giờ đã tỉnh...
Cô ngước mắt nhìn góc nghiêng của anh, hỏi dò: "Hoắc Trường Uyên,
anh không tới thăm bố anh sao?"
"Không đi."
"Sao lại không đi chứ? Anh nên đi thăm ông!" Lâm Uyển Bạch thở dài
trong lòng. Thấy anh tỏ vẻ thản nhiên, cô dịu giọng khuyên nhủ: "Bây giờ
ông đang ở trong viện, lại vừa tỉnh dậy, mở mắt ra nhất định rất muốn có
người thân ở bên cạnh! Hoắc Trường Uyên, chẳng phải anh cũng rất lo
lắng sao, đến xem tận mặt cũng yên tâm hơn. Vả lại nếu ông nhìn thấy anh,
ông sẽ rất vui..."
Hoắc Trường Uyên buồn bã nói một câu: "Ông sẽ không muốn nhìn
thấy anh đâu."
"..." Lâm Uyển Bạch nghẹn lời.
Trái tim thắt lại, cô ngẫm nghĩ rồi cố gắng lần nữa: "Tới thăm ông đi,
Hoắc Trường Uyên, em đi cùng anh."
"Em muốn đi cùng anh?" Hoắc Trường Uyên sững người, lập tức nhíu
mày.
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, không hề do dự.
Không còn giống như hai lần trước, đều là anh yêu cầu cô đi cùng, lần
này lại là cô chủ động. Bởi vì hôm qua cô cũng đến nhà họ Hoắc, tuy rằng