Hoắc Trường Uyên dang rộng hai tay ôm cô từ phía sau như một quái
thú khổng lồ, tựa cằm vào hõm vai cô, như đang nghiêm túc hít hà mùi
hương trên người cô.
Lâm Uyển Bạch tắt bếp, mở một chiếc hộp giữ nhiệt sạch sẽ ra, cẩn
thận múc từng chút một, rồi vặn chặt tỉ mỉ. Cô hài lòng cầm lên, sau đó
quay lại nói với anh: "Xong rồi, chúng ta đi thôi!"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nắm chặt tay cô.
...
Bệnh viện tư, Lâm Uyển Bạch theo Hoắc Trường Uyên xuống xe.
Tới tầng của khoa Nội Thần kinh, cửa thang máy mở ra, hai người từ
trong đi ra. Hành lang cực kỳ yên ắng, vấn vít quanh mũi là mùi thuốc khử
trùng nhức nhối.
Hoắc Trường Uyên giơ tay chỉ: "Chính là phòng phía trước."
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Rất nhanh đã đi tới cửa phòng bệnh, Hoắc Trường Uyên nhìn cô rồi
mới giơ tay gõ cửa, sau đó từ từ đẩy cửa ra...
~Hết chương 187~