người ta không nói gì, một chút oán trách cũng không! Thế nên sau này,
đừng để anh nghe thấy những câu vừa rồi của em nữa!"
Hoắc Dung nghe xong, nhíu mày lại.
Bà còn định nói gì thì đó thì nhìn thấy lồng ngực phập phồng của Hoắc
Chấn, vội lên tiếng: "Được được, em sợ anh rồi, không nói nữa là được
chứ gì!"
Thấy thời cơ chưa chín, cũng sợ tăng thêm bệnh tình cho Hoắc Chấn,
bà đành chọn kế tính toán đường xa, không thể giải quyết nhanh một sớm
một chiều được. Hoắc Dung không nói đến chuyện này nữa, đứng lên, đi
tới bên cạnh bàn, mở nắp chiếc hộp giữ nhiệt.
Mùi canh gà thơm phức lan tỏa khắp gian phòng.
"Chẹp, mùi vị của món canh gà này thật sự không tồi!" Hoắc Dung ghé
sát lại ngửi, rồi lẩm nhẩm: "Còn nóng nguyên này. Anh à, em đổ ra bát cho
anh nếm thử chút nhé? Tay nghề nấu ăn của Rau cải trắng ngon thật đấy,
người ta nhiệt thành mang đến cho anh, không được câu cảm ơn nào đã ăn
đập, thật đáng thương!"
Nét mặt Hoắc Chấn có chút khó xử nhưng ông vẫn rất cố chấp: "Đồ
người đó mang đến, anh không ăn!"
"Anh à, anh không ăn thật hả?"
"Không ăn!"
Hoắc Dung cũng không miễn cưỡng nữa, ngồi phịch xuống sofa: "Ok!
Vậy em ăn hộ anh!"