Cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên quấn khăn tắm đứng bên cửa sổ, quay
lưng lại hút thuốc, góc nghiêng như một bức tượng, ánh mắt xa xăm hướng
về một điểm nào đó, rõ ràng anh tắm xong trước cô, mà mái tóc ngắn vẫn
chưa hết những giọt nước.
"Sao anh không lau khô tóc, sẽ cảm đấy..."
Lâm Uyển Bạch đi qua, cầm chiếc khăn lông bị bỏ quên bên cạnh lên.
Hoắc Trường Uyên quay đầu nhìn về phía cô, vươn cánh tay dài ôm eo
cô: "Hút hết điếu này."
Mặc cho anh tiếp tục phì phèo, Lâm Uyển Bạch kiễng chân lên, giúp
anh lau khô tóc, kiên nhẫn và dịu dàng như đối xử với một đứa trẻ vậy.
Khi điếu thuốc trong tay anh chỉ còn một nửa, những giọt nước trên
mái tóc cũng đã được cô lau đi ít nhiều, Hoắc Trường Uyên kéo rèm
xuống, ôm cô đi vào trong.
Nhưng Lâm Uyển Bạch không nhúc nhích, cô cụp mắt xuống, ở nơi anh
không nhìn thấy, đáy mắt cô là những băn khoăn.
Sau khi từ bệnh viện trở về, tuy anh không nói gì, chỉ quan tâm tới vết
thương sau lưng cô, nhưng sau một vụ ầm ĩ tại đó, sao anh có thể cảm thấy
dễ chịu cho được! Đều tại cô, anh mới ba lần bốn lượt phải cãi vã với bố...
Nội tâm giống như đang có hai con thú lớn đấu tranh.
Cô cắn môi, bứt rứt ngập ngừng lí nhí: "Hoắc Trường Uyên, hay là
chúng ta..."
"Chúng ta làm sao?" Đôi đồng tử của Hoắc Trường Uyên co rụt lại.
"À, hay là chúng ta..." Lâm Uyển Bạch hơi ấp úng.