Ngay sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng húp canh sột soạt của
Hoắc Dung. Không biết có phải cố ý hay không, động tĩnh bà tạo ra không
hề nhỏ, mỗi lần húp xong lại chép miệng, cảm giác như đang hồi tưởng lại
hương vị, mùi canh gà cũng bay khắp nơi.
Hoắc Chấn sưng mặt lên, chỉ nhìn chằm chằm bức tường phía trước.
Thật ra Lục Tịnh Tuyết cũng mang canh đến, có điều còn chưa kịp ăn
thì ông đã nổi nóng ném đi, bây giờ đã bị y tá thu dọn đi hết, hộp giữ nhiệt
cũng vẫn còn trên bàn, chỉ là bên trong chẳng có gì cả.
Đồ ăn dinh dưỡng trong bệnh viện rất khó ăn, nói là chay mặn kết hợp
thật ra chẳng có mùi vị gì, chẳng khác gì nước lã. Bữa trưa ông cũng
không ăn mấy.
Đến lúc Hoắc Dung chẳng biết đã chép miệng lần thứ bao nhiêu, cuối
cùng ông Hoắc cũng không chịu nổi nữa: "Em cũng cút ra ngoài luôn đi!"
Hoắc Dung nhướng mày, cầm hộp giữ nhiệt đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình Hoắc Chấn, ông vẫn không sao vui
vẻ cho được, vớ lấy di động.
"Sao bà còn chưa đến!" Sau khi đầu kia bắt máy, ông hỏi ngay lập tức.
"Ông à, bây giờ tôi chuẩn bị ra khỏi nhà đây, sắp đến bệnh viện rồi..."
Phạm Ngọc Trân có vẻ đã quen, vẫn giải thích rất dịu dàng.
Sắc mặt Hoắc Chấn rất tệ, ông im lặng mấy giây rồi gào lên một câu:
"Tôi muốn ăn canh gà!"
...
Đêm khuya, Lâm Uyển Bạch từ phòng tắm đi ra.