Cô ngước mắt, chợt giật mình, nhìn thấy cơn phẫn nộ tưởng chừng có
thể bùng nổ trong khoảnh khắc của anh, giống như có thể cuốn bay người
ta đi vậy.
"Sao không nói gì!" Hoắc Trường Uyên nheo mắt.
"..." Cô bất giác co rúm lại.
"Nói!" Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên to tiếng.
Lâm Uyển Bạch dè dặt nhìn anh, nghiến răng, cuối cùng vẫn nói ra câu
hoàn chỉnh: "Hay là chúng tôi thôi đi..."
"Lâm Uyển Bạch, em có dám nói lại lần nữa không?" Bàn tay vừa kẹp
điếu thuốc của Hoắc Trường Uyên bất ngờ giơ lên, đặt lên gáy cô, ngữ khí
như dụ dỗ, nhưng biểu cảm thì lạnh lùng: "Có dám không, hm?"
~Hết chương 189~