Là rất không ưa cô!
Bây giờ tính ra cô mới gặp Hoắc Chấn tổng cộng ba lần, nhưng lần nào
cũng không vui vẻ, hơn nữa còn làm người ta tức đến nhập viện, cô thật sự
tội lỗi nặng nề.
"Đó là chuyện của ông ấy, anh thích là được." Hoắc Trường Uyên nhíu
mày, những chữ cuối cùng nói có hơi nhanh.
Bàn tay lớn của anh đặt lên lưng cô, cố tình né tránh chỗ cô bị thương.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, trong lòng cô cũng ấm áp
theo. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cũng chưa thật sự nghe hết
những lời anh vừa nói, cô lẩm bẩm tự trách: "Sớm biết vậy, hôm nay em
đã không đi cùng anh, em không ngờ lại làm bố anh tức đến mức đó..."
Câu nói "Thôi đi" lúc nãy của Lâm Uyển Bạch cũng chỉ vì cô xót anh,
không muốn nhìn thấy anh khó xử.
Từ lúc cô lấy hết dũng khí cùng Hoắc Dung đến Lâm Thành, mặt dày
tìm anh đòi quay lại, cô đã tự hạ quyết tâm, nhủ với lòng không được lùi
bước, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải gánh vác chung với anh.
"Không trách em được, chẳng liên quan đến em." Hoắc Trường Uyên
tựa cằm lên đầu cô.
"Sao lại không liên quan..." Lâm Uyển Bạch thở dài buồn rầu, cọ cọ
mặt lên lồng ngực màu đồng của anh. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cô
sửng sốt ngẩng đầu: "Hoắc Trường Uyên, ban nãy anh nói gì?"
Hoắc Trường Uyên bị đầu cô đập vào cằm, đưa tay lên xoa: "Không
trách em được, chẳng liên quan đến em."